- Fic title Bestfriend forever
- Author : Misaki Siny
- Disclaimers:
- Category: Tình cảm, tuổi học trò, hài hước
- Pairing (Characters): không có
- Rating :
- Warning:
Lần "đầu" viết fic, mong mọi người ủng hộ nha
Không quen làm phần GTNV, sẽ giới thiệu sẵn trong fic, thông cảm cho mình!
.......................................................
Nguyên Khanh và Ngọc Khanh là hai cô bạn thân của nhau, không chỉ cùng tên mà lại cùng sở thích, cùng yêu thích một thứ, ăn mặc như hai người sinh đôi, thông minh và nét mặt cũng khá giống nhau, nhìn vào ít người có thể nhận ra đó là hai người không chung dòng máu. Nhưng tính cách của mỗi người mỗi khác, Ngọc Khanh là một cô bé dịu dàng, nữ tính, biết lắng nghe và không bao giờ mất bình tĩnh, lúc nào cũng tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể,cô có mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt nhìn như vô hồn nhưng thật chất thông minh và gan dạ, lúc nào cũng cười tươi vui vẻ với mọi người nên ai cũng yêu quí cả nam lẫn nữ. Nguyên Khanh thì ngược lại hoàn toàn, cá tính, phá phách, hay hấp tấp, vôi vàng nhưng cũng có lúc trầm cảm, cô làm một tomboy dễ thương với mái tóc tém đáng yêu ra vẻ tinh nghịch, cô rất ghét chơi với con gái vì nghĩ con gái toàn nói xấu sau lưng và hay phê bình người khác nên chỉ chơi với con trai, nếu không nhờ Ngọc Khanh thì đến giờ chẳng ai biết Nguyên Khanh là con gái. Vì Ngọc Khanh rất sợ ma và bóng tối vì nó gợi lại kỉ niệm đau buồn nên Nguyên Khanh đã hứa là sẽ bảo vệ và che chở cho Ngọc Khanh, Ngọc Khanh cũng được gia đình Nguyên Khanh nhận nuôi vì cô mất bố mẹ trong một hoàn cảnh khó mà chấp nhận nhưng giờ cô rất vui vẻ với gia đình mình hiện có, nhưng cũng vì hai cô bạn Khanh này có chung sở thích nên mọi chuyện rắc rối và sự hòa bình bắt đầu thành sự nghi ngờ.
Nguyên Khanh và Ngọc Khanh học ở lớp 7a5, trường THCS Lam Sơn, Cả hai đều là BCH Chi Đội, đi đâu cũng có đôi có cặp. Cả hai ngồi cạnh nhau và phía sau là một nhóc tên Nam, Phương Nam, toàn bị Nguyên Khanh gọi là nhóc vì quá lùn, dưới 1m4 cơ đấy.
Hôm nay là thứ Hai, lại bắt đầu một tuần học mới nữa, mới có 7.00, Nguyên Khanh đã nghe tiếng Ngọc Khanh gọi ầm ĩ
_ Tình yêu* ơi, dậy đi học!(*Cách xưng hô của hai Khanh)
Nguyên Khanh mở mắt lờ mờ, mở điện thoại nhìn giờ rồi lăn ra ngủ tiếp.
_ Trời ơi Tình Yêu, 7 giờ rồi đó, dậy mau lên!
_ Mới có 7 giờ, 7 rưỡi mới vào học lận mà, cho ngủ tí nữa đi.
Ngọc Khanh cũng phải bó tay với cô bạn của mình, đúng là tiểu thư con nhà giàu có khác, bỗng một cái bóng đèn lóe lên trong đầu Ngọc Khanh, cô nhấc điện thoại và:
_ Alo, Nam hả ...???!
Nguyên Khanh giựt cái điện thoại một cái và chỉ nghe "..."
Biết bị lừa, Nguyên Khanh nhìn Ngọc Khanh bằng ánh mắt ghê sợ, nhưng Ngọc Khanh vẫn bình thường, đẩy Nguyên Khanh và nói:
_ DÙ sao cũng dậy rồi, thôi, chuẩn bị đi học thôi ^^!
end chap 1
Hết í rồi, viết tới đây thôi ^^