| Author: S-san Disclaimer: Card Captor Sakura, xxxHolic Pairing: KeroxSpinel Category: Comedy, Romance Rating: 12+ (chong xáng) Status: Đã hoàn thành Summary: Một oneshot ngắn kể về buổi đi chơi của cặp đôi linh thú dễ thương, và không kém chi tiết ngộ nghĩnh trong truyện
Sáng hôm ấy..
"Reng!!! Reng!!! Reng!!!"
-Từ từ nào!!! Ra mở ngay đây!!!!
Kero - bé thú nhồi bông thích ngủ nướng bắt đầu bực mình đứng dậy vì tiếng chuông nhà reo suốt, chắc bực nên bé cũng quên hẳn chuyện mình là thú nhồi bông, không được mở cửa kẻo con người nhìn thấy
-Uả? - Kero mở cửa, nhăn nhăn chân mày - Spini đó hả?
-Spini cái gì chứ!!! Tôi tên là Spinel!!!
-Hừm...Gì cũng được, sao cậu lại ở đây? Đáng ra giờ cậu phải ở Mỹ cùng với Eriol chứ?
-Eriol mới cho chúng tôi về thăm bạn bè ở đây, ngài ấy đang cùng Nakuru đến trường Sakura để đợi đó mà... Ờ mà... Bộ cái xóm này đều biết cậu là linh thú rồi hay sao mà lại vô tư ra mở cửa thế?
-Ấy chết! Nhờ cậu nhắc mà tớ mới nhớ! - Kero bỗng giật mình, nhìn dáo dác xung quanh - Phù... Không có ai gần đây cả, mà cậu vào đi!
Spinel vào nhà, để kéo nhanh câu chuyện, thì chỉ là Kero thăm hỏi bé Spi-chan và Eriol, Nakuru...
-Mà nè... Sao cậu không đi với ngài Eriol đi tới trường Sakura? - Kero bỗng bất ngờ hỏi
-Phụt!~ - Spinel đang uống nước bỗng phun ra, mặt quay sang một bên - À... ừm... Tôi qua đây để báo cho cậu thôi.... à...
-Làm tớ tưởng cậu tốt lành với tớ lắm chứ... - Kero vẫn nói chuyện thản nhiên, mồm nhai bánh mà không để ý cử chỉ của Spinel
-Ừm... Sakura dù sao đến chiều cũng về... mà tôi cũng không nhớ lắm Nhật Bản... liệu... cậu và tôi đi đâu đó để tôi nhớ lại xem... được không? - Spinel ấp úng
-Hay đó! Đi ăn kem hén!
-Uả? Nhưng mà ta là linh thú...
-Hihi! Đừng lo! Tớ có chỗ quen biết! - Kero vui vẻ trả lời!
Sau đó, Kero vô tư dắt tay Spinel bay một lèo, không để ý rằng cô bạn của mình có một khuôn mặt chuyển sang cả màu đỏ lửng. Bay một hồi, họ nhìn thấy một ngôi nhà cổ khá đẹp nằm giữa thành phố...
-Cô Yuuko ới!!!~- Kero đứng trước cửa và hét to
-A~~~ Bé Kero dễ thương đến chơi nè Watanuki~~~~ - Một người đàn bà "nhí nhảnh" mở cửa, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Kero vui mừng- ...Và bé mèo dễ thương này là ai đây nhỉ? Ui chao... Bạn gái của Ker-chan đó sao?
-Ớ?! Làm gì có đâu chứ! Làm gì có đâu!!! - Spinel bỗng bay thẳng lên, đỏ bường bừng ở má
-Hì hì, bạn cùng quê của tui đó chứ! -Kero cười phì - Hôm nay dắt bạn đi ăn kem nè! Yuuko, bà không ngại làm kem đó chứ!
-Không thành vấn đề! Watanuki!!! Đi làm kem ngay nhé! Năm ly đó!
-Vâng~~~ - Tiếng một cậu thanh niên phát ra từ căn bếp
-Ủa? Mà sao lại là năm ly chứ? - Spinel bỗng hỏi
-Tui hai ly, bà cô này cũng hai ly, cậu một ly thôi!- Kero cười
-Haiz.. Sao cũng được... - Spinel bắt đầu chán nản cậu bạn không ra gì này "Gì đâu mà chả hiểu suy nghĩ của người ta..."-Spinel ngẫm trong đầu
-Người thế thân của già Reed vẫn tốt chứ bé mèo?~ - Yuuko mở cửa cho đôi bạn, đoạn hỏi
-À... Ngài Eriol đó hả? Ngài ấy vẫn ổn... - Spinel thở phào, tỏ vẻ buồn bực.
Yuuko như hiểu gì đó, bà ta ghé xuống gần Spinel và bảo:
-Tình yêu của linh thú bất tử cũng thật đẹp nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ giúp cho...
Spinel giật mình, cô bé không nghĩ rằng mình dễ bị đoán đến thế. Nhưng nhìn vào đôi mắt Yuuko, bé ấy nghĩ rằng bà ta đang thật sự nghiêm túc
Năm ly kem đã được dọn ra, và với cái tính khí trời cho (trời ở đây là ông Eriol chứ ai), Spinel vừa ăn được vài muỗng thì bỗng trở nên vô cùng khoái chí:
-Nya~~~ Ngon quá đi mất~~~ Ngọt quá~~~- Spinel xoẹt một cái ăn hết cả ly to tướng - Spinel muốn thêm~~~~~ Nya~~~~
Nhìn Spinel đang nghía nghía ly kem còn lại của mình, Kero chợt la lên:
-Chết! Quên mất vụ này của Spini! Ly kem của mình tiêu mất thôi!!
Lập tức, Spinel nhà tới "ôm" lấy ly kem của Kero, lẫn của Yuuko và ăn ngoàm ngoàm, khiến cho Yuuko và Kero hay trời cũng không dám đụng vào cái miệng thoăn thoắt như cơn bão xé lửa của Spinel. Nhìn cả năm cái ly đều trống rỗng, Spinel bực mình, hét lên:
-Thêm ngọt nữa!!! Thêm ngọt nữa!!! Hỗng chịu đâu!!!
Vậy là cô bé bay ra khỏi nhà Yuuko, phóng đi đến tiệm bánh gần nhất và... bạn biết rồi đây, cô bé đánh chén đến khi sạch rồi lại ra chỗ khác nữa... khác nữa...
-Kero-chan... bạn của bé thật đáng sợ đó... quả không hổ danh là nòi giống từ ông Reed tạo ra - Yuuko cắn áo nuối cái ly kem của mình, cũng chả bất ngờ mấy cái tính ăn ngọt quá độ của linh thú nhà Clow
Chả đợi ai đó lên tiếng, Kero bay đi kiếm Spinel, chưa vội nghĩ đến lúc "giải độc" cho cô bạn. Thấy Spinel ở cửa hàng kẹo, Kẻo vội bay đến kéo tay Spinel:
-Về.. ngủ đi Spinel! Có vậy cậu mới hết ăn ngọt được đó!!!
-Còn lâu!!! Spinel muốn ăn thêm ngọt!!! - Cô bé tức giận, hất tung Kero đi
-Gru... là tại cậu đó nhé... - Kero như bó tay, cậu ta biến hình thành chú linh thú to lớn, và cũng không lo gì về con người vì họ đã chạy khỏi đó tự khi nào
~~~~To be Countinue~~~~ | |